Trương ma ma đưa tay nhận lấy giá thêu nàng đưa tới, trên đó là một
đóa mẫu đơn trắng, còn trong tay mình là đóa mẫu đơn đỏ thẫm vẫn chưa
hoàn thiện. Những cái này đều vì Tuệ quý phi mà chuẩn bị.
Vị nương nương này chưa bao giờ chịu lép vế cả. Du quý nhân muốn
làm hai kiện quần áo mới thì nàng sẽ phải làm hai mươi kiện, ngoài ra khăn
thêu cùng giày mới toàn bộ đều muốn mẫu đơn làm hoa văn chủ đạo,
không được trùng lặp màu sắc cùng kiểu dáng của hoa, lại gia hạn thời gian
ngặt nghèo khiến cho cung nữ trong phường thêu mấy ngày nay đều mệt
mỏi cực độ.
Cuối cùng chỉ có thể phiền Trương ma ma tự mình ra mặt mới miễn
cưỡng nới lỏng thêm được chút thời gian để thêu xong những thứ đồ này.
"Ừ, được rồi." Trương ma ma gật gật đầu, lại lia mắt nhìn sắc trời bên
ngoài, "Cũng không còn sớm, ngươi còn chưa ăn cơm trưa nữa, mau đi ăn
đi."
"Vâng." Ngụy Anh Lạc nhu thuận nói, "Ta ăn nhanh rồi tranh thủ quay
trở lại sớm, tối nay đem việc về hoàn thành cho xong một lần luôn."
Nàng vốn khéo hiểu lòng người như vậy luôn khiến cho người ta ưa
thích không thôi. Trương ma ma gật gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên khi nãy
chỉ là ảo giác của mình thôi...
Nhưng Anh Lạc rời khỏi phường thêu cũng không có đi ăn cơm.
Nàng một miếng ăn cũng không vô.
Vừa nhắm mắt lại liền hiện ra hình ảnh một đôi chân treo lơ lửng
không trung.
Đột nhiên mở mắt trợn tròn, Anh Lạc một cước đá vào thân cây đối
diện.