"Đồ hỗn xược! Đây chính là cây linh bách!" Phất trần chỉ vào cái cây
lúc trước mới bị nàng đá, đại tổng quản khiển trách, "Ngự bút đề lên hai
chữ linh bách, ngươi xem, sau lưng còn treo một tấm bài đồng! Ngày xưa
bao nhiêu người quỳ lạy cũng không kịp, còn ngươi lại dám đạp không
thương tiếc như thế!"
Hắn có kiên nhẫn cùng Anh Lạc giải thích, nhưng còn một người khác
thì không, hoặc nói cách khác không có hứng thú đem thời gian lãng phí
vào một tiểu cung nữ ngu ngốc.
"Lôi xuống." Đôi giày màu vàng sáng chậm chạp rời đi, "Đánh ba
mươi trượng."
Ba mươi trượng?
Sắc mặt Anh Lạc không khỏi trắng bệch.
Bị đánh ba mươi trượng, không chết nhưng cũng đi nửa cái mạng, sau
đó còn phải hao phí thời gian dưỡng bệnh chữa thương, nàng nào có nhiều
thời giờ lãng phí như vậy?
Huống chi, bị phạt đồng nghĩa là một vết nhơ.
Một người bị Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh trách phạt, ngày sau còn có
thể tồn tại ở đây như thế nào?
Chỉ sợ đến lúc đó Du quý nhân cùng Trương ma ma ngoài mặt cùng
nàng phân rõ giới hạn, miễn cho vô tình đắc tội khiến thánh thượng không
vui.
Từ đó về sau, nàng ở nơi này nửa bước cũng khó tiến.
Nàng tuyệt đối sẽ không để cho bản thân bị vết nhơ ở nơi này đâu!