"Nô tài mới nhập cung nên không biết linh bách. Nhưng nô tài làm
vậy là có nguyên nhân!" Anh Lạc tóc mai thấm ướt mồ hôi, dốc sức vắt hết
óc suy nghĩ.
Đôi giày màu vàng sáng dừng bước: "A?"
Nếu như quan chi lấy linh thì cây kia chính là có chỗ huyền diệu khó
giải thích, vì vậy đối với chuyện này không cần phải nói đạo lý. Con ngươi
Ngụy Anh Lạc đảo một vòng, dứt khoát cắn răng nói: "Nô tài quả thực
không biết đây là linh bách. Nhưng đêm qua có một gốc cây già hiện lên
báo mộng cho nô tài, nó nói ở đây lâu ngày ngứa ngáy khó chịu, bảo nô tài
đến hoa viên tìm nó rồi gãi lưng cho nó -- nô tài vừa nãy chính là đang gãi
ngứa cho nó!"
Đại tổng quản đứng cạnh cười lạnh: "Càng nói càng thấy láo xược,
một cái cây làm sao báo mộng cho ngươi!"
Ngụy Anh Lạc chỉ chờ có thế, lập tức dập đầu lên xuống có nhịp, âm
điệu mạnh mẽ vang lên: "Nếu như bách thụ có linh vì Hoàng thượng che
nắng, tự nhiên có thể báo mộng cho nô tài! Những lời nô tài vừa nói đều là
sự thật, tuyệt không có nửa chữ dối trá!"
Đại tổng quản bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng
đành đem ánh mắt hướng về phía một người duy nhất có thể thay mình làm
chủ.
"Thôi bỏ đi." Lại nghe người nọ không đếm xỉa nói, "Đi thôi."
Khóe mắt liếc qua lần nữa, đôi giày vàng sáng ấy theo bên cạnh bước
qua, đi theo sau là đôi giày màu đen, rồi lại đôi giày thêu màu trắng, từng
thanh âm đồ vật đeo ở đai áo va chạm vang lên trùng trùng điệp điệp. Chờ
cho đoàn người đi xa, Ngụy Anh Lạc lúc này mới thở dài một hơi, toàn
thân bủn rủn té ngồi trên mặt đất.