Ở phía bên kia, đôi giày màu vàng sáng bỗng nhiên ngừng lại.
Đoàn người sau lưng cũng đồng thời ngừng lại theo.
"Hoàng thượng?" Đại tổng quản Lý Ngọc nghi hoặc nhìn hắn.
"Trẫm lúc nãy đang nghĩ tới chính sự trong triều đình..." Hoằng Lịch
chậm rãi nói.
Lý Ngọc làm bộ dáng rửa tai lắng nghe.
"Vì vậy nhất thời không kịp phản ứng." Hoằng Lịch chậm rãi quay
đầu, bóng cây chập chờn, từng ánh nắng xuyên thấu qua khe hở lá cây
chiếu xuống, như là mưa vàng rơi trên người hắn, hắn bỗng nhiên cười nói,
"Hiện tại nhớ kỹ lại thì -- chỉ là một tiểu cung nữ, linh bách dựa vào cái gì
báo mộng cho cô ta?"
Vạn tuế gia người bây giờ mới phản ứng lại sao!
Trong nội tâm Lý Ngọc đang gào thét như vậy, nhưng trên mặt lại làm
vẻ ngược lại, giả vờ làm ra bộ dạng như mới kịp phản ứng lại, nghiến răng
nghiến lợi nói: "Đúng, nô tài cũng nghĩ lại mới thấy, tiểu nha đầu kia cứ há
miệng ra là một lời nói dối, lại còn câu này nối câu khác trơn tru, phải bắt,
bắt lại rồi giết!"
"Ngươi biết cô ta là ai à?" Hoằng Lịch hai tay chắp sau lưng, nhàn
nhạt hỏi.
Lý Ngọc ngây ra, sau đó vắt óc nhớ lại...
"Nghĩ không ra chứ gì." Hoằng Lịch thản nhiên nói, "Cung nữ đều
mặc giống nhau như đúc, cô ta lại còn quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt đều
dán trên mu bàn tay, chưa hề ngẩng mặt lên lần nào."
Lý Ngọc trợn mắt há mồm: "Cô ta, cô ta, là cô ta cố ý..."