Nữ nhân khi đã vào đây đều tìm trăm phương ngàn kế để "mặt mày
rạng rỡ" .
Ai lại nghĩ tới sẽ còn có người liều mạng che giấu khuôn mặt của
mình như vậy.
"Hiện tại như nước giữa biển lớn, lá giữa rừng rậm, muốn tìm được cô
ta chỉ có thể dựa vào giọng nói để phân biệt rồi." Hoằng Lịch nhìn qua Ngự
hoa viên chập chờn bóng cây, chậm rãi nói, "Lý Ngọc, thừa dịp lúc ngươi
còn nhớ rõ giọng nói phải tìm cho ra cô ta cho trẫm."
"-- à đúng rồi." Suy nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm một câu, cười như
không cười nói, "Sau khi tìm được khoan hãy giết, mang người tới cho
trẫm trước."
P.s: trong truyện không có cảnh đá đít huyền thoại 'made by Càn Long'
nhỉ=))))) vừa edit khúc này vừa xem lại phim mắc cười=)))))