son phấn nhàn nhạt, bụng dưới hơi phình ra, trên mặt khó che giấu được
một tia hạnh phúc ánh lên rạng ngời.
"Thuận tiện thay ta truyền lời cho Di tần." Du quý nhân tiện tay
thưởng cho Anh Lạc một chiếc trâm cài, "Nói cô ấy hãy nhẫn nại thêm vài
ngày nữa. Sau mấy ngày nữa, Hoàng hậu nương nương chắc chắn làm chủ
chuyện này."
Anh Lạc từ chối liên tục nhưng không được, không biết làm thế nào
đành phải nhận lấy trâm cài đầu kia. Một bên trâm là một cặp hoa sen đỏ
trắng xen lẫn quấn quanh nhau, giống như một đôi tỷ muội thân mật nhất
trên đời.
"Ta là cung nữ ở phường thêu tên Ngụy Anh Lạc. Du quý nhân phái ta
tới đây đem cho Di tần kiện xiêm y mới này." Được người nhờ vả, lại hiểu
rõ nội tình, Anh Lạc trên tay cầm xiêm y đi vào tẩm điện nơi Di tần ở, đối
với cung nữ đang canh giữ bên trong tự giới thiệu.
Có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ. Giống như bởi vì Di tần bị
phạt mà các cung nữ ở đây cũng đều có vẻ mặt bàng hoàng theo, ánh mắt
chuyển động giống như cây đại thụ lúc nghiêng lúc ngả, như chim điểu
tước sắp phân tán chia lìa.
Nghe Anh Lạc giới thiệu xong, một cung nữ miễn cưỡng cười nói:
"Làm khó Du quý nhân còn nhớ rõ tiểu chủ của chúng ta, ngươi cứ đưa đồ
giao cho ta đi."
"Du quý nhân còn có một câu muốn ta nói với Di tần." Anh Lạc khó
khăn mấp máy môi, "... Đặc biệt đã căn dặn muốn chính miệng ta nói với
người."
Cung nữ nghi hoặc lại cảnh giác dò xét nàng một hồi.