"Ngô tổng quản vừa phân phó xuống." Trương ma ma nói với hai
người, "Du quý nhân đang có mang, phường thêu nên may bộ đồ mới. Hai
người các ngươi đi theo ta cùng đi vào cung lấy số đo."
Ngày hôm đó bầu trời âm u, mây đen kéo dài vạn dặm đến một tia ánh
sáng cũng lọt không thấu, bao trùm khắp nơi giống như một quan tài cực
đại, cửa lớn thì như nắp chiếc quan tài chỉ chờ thi thể tiến vào.
"Chát!"
Ngụy Anh Lạc chưa bước vào cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến
một tiếng động.
"Chát!"
Bước qua cửa. Xuyên qua viện. Chát, chát, chát. Càng bước đến gần
thanh âm kia càng lúc càng vang.
"Chát!"
Người đến người đi trong sân, Di tần quỳ trên mặt đất, hai bên gương
mặt sưng lên, khóe miệng kéo dài một đường tơ máu, bộ dáng thê thảm vô
cùng. Sau một khắc, một cái phiến gỗ hung hăng quất vào mặt nàng.
"Di tần!" Chi Lan cầm phiến gỗ trong tay cười lạnh nói, "Nô tài thay
Quý phi nương nương hỏi một câu, tại sao lại tát miệng người?"
Di tần cắn răng nói: "Thần thiếp vu oan quý phi, dĩ hạ phạm thượng."
Chát!
Phiến gỗ lại một lần nữa quất vào khuôn mặt Di tần, Chi Lan lạnh
lùng nói: "Quý phi nương nương hỏi người, trong lòng có oán hận hay
không?"