Từ Trữ tú cung trở về, Cẩm Tú gặp ai cũng kể lại cảnh ngộ hôm nay
mình gặp phải. Bình thường các tiểu cung nữ đều trôi qua trong nhàm chán,
hôm nay lại có chuyện mới lạ như vậy cho nên mọi người đều tụ quanh
người Cẩm Tú say sưa bàn luận.
"Du quý nhân mang long thai vốn là một chuyện tốt, kết quả nàng
nghi thần nghi quỷ lại giấu giếm không khai báo. Tuệ quý phi có lòng tốt
mời thái y đến chẩn bệnh, kết quả nàng bị cắn ngược lại một cái!" Vừa kể
Cẩm Tú vừa rung đùi đắc ý bình phẩm một phen, "Còn Di tần lại càng kỳ
quái hơn nữa, luôn miệng tố cáo Tuệ quý phi muốn bỏ độc hãm hại hoàng
tự! Một phi tần nho nhỏ lại dám vu cáo một tần phi trên cao, đây là đại tội
bất kính! Hiện tại nàng bị Tuệ quý phi mang đi, ta đoán nàng ấy không đến
mức phải chết, nhưng nếu sống cũng sẽ sống không bằng chết!"
Sự tình đúng như Cẩm Tú nói sao?
Chỉ sợ không có đơn giản như vậy.
Hiện tại người người đều nói Tuệ quý phi chịu ủy khuất, có thật vậy
sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Du quý nhân mang long thai vốn là chuyện tốt,
nhưng bây giờ trở thành vết nhơ khó nhòa. Người người cũng hoài nghi
nàng lợi dụng hài tử trong bụng vu cáo Tuệ quý phi, không chỉ như thế, Di
tần mật báo bị Tuệ quý phi mang đi xử lý, chuyện này vô tình làm giảm đi
uy tín của Hoàng hậu, về sau còn ai dám cùng Hoàng hậu mật báo, ai còn
dám tìm Hoàng hậu làm chủ?
"Về phần Du quý nhân..." Ngụy Anh Lạc nghĩ thầm, "Không phải
không muốn giết nàng, chỉ sợ là muốn kéo dài nên liều lượng chỉ cho một
ít, dù sao phương pháp làm cho người ta sẩy thai cũng không chỉ có duy
nhất một loại..."
Mấy ngày sau ở trong phường thêu, Trương ma ma lần nữa cho gọi
Ngụy Anh Lạc và Cẩm Tú.