"Cái này, cái này..." Du quý nhân cắn răng nói, "Có khi thuốc hạ độc
với phụ nữ có mang, còn dùng với người bình thường thì không có hiệu
quả gì."
"Vậy cứ để cho người bên Thái y viện đến kiểm tra đi." Tuệ quý phi
dù bận vẫn ung dung nói, "Chi Lan, đem chén thuốc đưa cho bọn họ để họ
đưa đến Thái y viện kiểm tra một chút, cho họ nhìn xem trong bát tột cùng
có chứa độc hay không."
Nàng dường như không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại điều đó khiến
cho Phú Sát hoàng hậu trở nên có chút do dự, chẳng lẽ trong chén thật sự là
chỉ là sơn trà thôi sao? Nhưng mà việc đã đến nước này, ánh mắt nhiều
người nhìn vào như vậy đã không còn cách nào có thể bỏ qua được nữa,
cho nên Phú Sát hoàng hậu chỉ đành phải nói: "Người đâu, truyền thái y
Trương viện phán tới đây."
Trương viện phán rất nhanh chạy đến, trước mắt bao người hắn đem
chén thuốc còn sót chút thuốc cẩn thận kiểm tra hai ba lần, cuối cùng kết
luận: "Bẩm nương nương, thuốc này... chính xác là quả sơn trà."
Phú Sát hoàng hậu cùng Du quý nhân nghe xong đều ngẩn người.
"Du quý nhân, vì ngươi đang mang long thai của Hoàng thượng nên
bổn cung tạm thời không so đo với ngươi." Tuệ quý phi cười như không
cười nói tiếp, "Nhưng mà có một người phải giao cho bổn cung xử lý...
Hoàng hậu nương nương, là ai thông báo với người nói bổn cung đang
dùng thuốc hạ độc Du quý nhân đây?"
Gương mặt Phú Sát hoàng hậu biến sắc khó coi, khóe mắt liếc qua
người đang đứng sau lưng -- Di tần.
"Di tần gặp nguy rồi."