Nhìn lại người khởi xướng, Vĩnh Thành cả kinh nói: "Ngươi, ngươi
định làm gì?"
Trầm Bích phủi tay: "Bình thường quen tay hay mang theo dây thừng
để bắt dê, không nghĩ tới có một ngày sẽ hữu dụng thế này!"
Vĩnh Thành: "Ngươi mau thả ta xuống! Thả ta xuống! Dung tần, ta là
nhi tử của Hoàng hậu, ngươi lại dám đối đãi với ta như vậy? Còn không
mau thả ta xuống!"
Trầm Bích ngây thơ, trong nháy mắt biểu lộ trở nên âm trầm: "Im
ngay!"
Vĩnh Thành ngẩn người.
Trầm Bích vẫn luôn có dáng vẻ ngây thơ vô hại, tinh khiết tốt đẹp
giống như tiên nữ giáng trần, giờ phút này thoạt nhìn có chút u ám: "Hiện
giờ ngươi cũng đã mười sáu tuổi rồi. Thiếu niên tuổi này ở trong tộc chúng
ta sớm đã cầm vũ khí ra chiến trường chiến đấu chém giết kẻ địch, nhưng
ngươi lại như một ngoan đồng chỉ biết ức hiếp huynh đệ ruột, còn ở trước
mặt ta giả vờ giả vịt! Tất cả hành động ngươi làm hôm nay nếu bị Hoàng
thượng nhìn thấy, ngươi có biết mình sẽ nhận hậu quả gì không?"
Vĩnh Thành hít thở lấy dũng khí: "Ta, ta là nhi tử của Hoàng hậu..."
Trầm Bích 'a' một tiếng: "Ngay cả ta là người tiến cung chưa lâu cũng
biết, Hoàng hậu đã có Thập nhị a ca và Thập tam a ca, còn con nuôi như
ngươi sớm đã vô dụng, thế mà ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền!"
Vĩnh Thành: "Ngươi nói dối. Ngươi đang muốn chia rẽ tình cảm mẫu
tử chúng ta!"
Trầm Bích: "Tứ a ca đáng yêu, sao ngươi có thể "đầu óc ngu si tứ chi
phát triển" như thế? Hoàng ngạch nương hiền lành của ngươi đang ước gì