Vĩnh Thành sợ hãi nói không ra lời.
Trầm Bích vuốt ve mặt hắn một cách ôn nhu: "Lập tức trở về A ca sở
tự kiểm điểm chính mình. Lần sau còn dám ỷ mạnh hiếp yếu, ta sẽ cắt lưỡi
ngươi ngay tại chỗ rồi treo ngươi lên thế này lần nữa, nghe rõ chưa?"
Vĩnh Thành run rẩy gật đầu.
"Thế mới ngoan và đáng yêu." Trầm Bích khen hắn một tiếng, sau đó
tháo lỏng dây thừng. Vĩnh Thành ngay lập tức rơi xuống mặt đất đau đến
thất điên bát đảo, nhưng cũng không dám có nửa câu oán thán, lại nhìn
nàng một cái, sau đó tựa như gặp quỷ mà chạy bán sống bán chết.
Trầm Bích cũng không làm khó hắn nữa mà quay trở lại bên Vĩnh
Dung đang hôn mê, nhìn hắn trìu mến nửa ngày mới nhẹ nhàng đánh thức
hắn.
Vĩnh Dung vừa tỉnh đã thất kinh ôm chặt lấy bản thân, tựa như thú nhỏ
bị người nhốt vào trong lồng đã lâu, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh.
"Đừng sợ." Trầm Bích ôn nhu nói: "Ta đã đuổi Tứ ca đi rồi."
Lúc này Vĩnh Dung mới phát hiện có người bên cạnh. Chờ nghe xong
lời nàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Dung lập tức đỏ lên, lắp bắp
nói: "Dung tần nương nương, thực xin lỗi, ta rước lấy phiền phức cho
người rồi."
"Lục a ca, con không phải là người làm sai chuyện, nên không cần
phải nói lời xin lỗi." Trầm Bích ngồi bên cạnh hắn, gió mát thổi bay mái tóc
dài. Nàng buộc lại tóc khiến lục lạc vang lên, tiếng chuông tạo thành khúc
nhạc nhẹ, "Chó sói truy đuổi bầy dê là cảnh thường thấy trên thảo nguyên,
không ai cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hài tử trên thảo nguyên chưa bao giờ vì
mạnh yếu bất đồng mà ức hiếp lẫn nhau, mà bọn chúng sẽ dựa dẫm vào
nhau cùng chống đỡ kẻ địch. Vì vậy Vĩnh Dung, con không sai."