Mặt Vĩnh Dung càng đỏ hơn, liên tục gật đầu, chạy đi rất xa rồi còn
quay đầu lại: "Cảm ơn người!"
Đưa mắt nhìn Vĩnh Dung chạy đi, Trầm Bích nở một nụ cười, đang
muốn xoay người rời đi.
Ngụy Anh Lạc từ chỗ nấp bước ra, sau lưng Minh Ngọc đang trợn mắt
há mồm.
"Ai nha, không nghĩ tới lại bộc lộ bản tính rồi!" Dung tần cười cười
tinh nghịch, sau đó thở dài, "Cô sẽ nói với Hoàng thượng sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Nói gì?"
Trầm Bích trừng hai mắt: "Nói cho người biết ta là một người hai
mặt?"
Ngụy Anh Lạc nở nụ cười.
Nàng vì đáp ứng khẩn cầu của Vĩnh Kỳ nên mới tới đây giúp đỡ Vĩnh
Dung, nào ngờ lại được chứng kiến trò hay như vậy.
Trầm Bích lại thở dài, tiến tới giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc: "Ta xin cô
đừng làm vậy, nếu không Hoàng thượng có thể sẽ trả ta về bộ lạc mất. Tuy
ca ca ta làm thủ lĩnh, nhưng huynh ấy là một tên gia hỏa vừa kiêu ngạo vừa
cuồng vọng, thấy ta bị trả về nhất định sẽ cười nhạo ta, cười ta là một lễ vật
vô dụng, cuộc sống của ta sẽ không dễ chịu chút nào! Cô sẽ nói cho Hoàng
thượng biết sao?"
Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lại: "Cô đoán
xem?"
Trầm Bích ủ rũ, đột nhiên hơi ngửa đầu, nằm trên bãi cỏ tựa như cam
chịu: "Ta không thích Tử Cấm Thành, không thích chút nào. Cô muốn nói