Trầm Bích gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Ngụy Anh Lạc nói:
"Ta đi trước nhé, chút nữa lại tới tìm cô chơi. Cô đừng ăn no quá mà phải
chờ ta nhé, ta sẽ mang nước canh thịt dê tới rồi chúng ta cùng ăn."
Nàng cười cười rời đi, lại không biết có lẽ bản thân vĩnh viễn không
thể trở về, vĩnh viễn không kịp ăn canh thịt dê cuối cùng.
"Anh Lạc..." Minh Ngọc lo lắng nhìn qua Ngụy Anh Lạc.
"Minh Ngọc, thực xin lỗi." Ngụy Anh Lạc giơ tay lên, sờ gương mặt
đẫm nước mắt của chính mình, "Ta... không muốn chán ghét chính bản thân
mình."
Trầm Bích chạy tới cửa Thọ Khang cung.
Vừa muốn đi vào, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân
gấp gáp.
Một bàn tay sau lưng với tới giữ chặt nàng, sau đó mạnh mẽ lôi đi.
"Anh Lạc?" Trầm Bích bị nàng kéo nên bước chân lảo đảo, kinh ngạc
nhìn người trước mắt, "Cô định làm gì?"
Ngụy Anh Lạc trầm giọng nói: "Cứu mạng cô!"