chảy vàng (*), rốt cuộc trầm mặt xuống nói: "Bắt Dung tần lại!"
(*) ý nói dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người nói ngàn ý, tốt xấu
lẫn lộn
Viên Xuân Vọng đợi lời này đã lâu, lập tức vung tay lên. Bọn thái
giám liền nhào tới muốn bắt Trầm Bích.
Trầm Bích nhanh chóng bổ nhào xuống chân Thái hậu, nắm chặt tà
váy đối phương, giọng nói lạnh lẽo: "Thái hậu, có người muốn vu oan hãm
hại thần thiếp. Thần thiếp không biết gì cả!"
Thái hậu từ trên cao nhìn xuống: "Vu oan hãm hại ngươi?"
Trầm Bích: "Là vu oan hãm hại. Nhất định có người đã mua chuộc Tát
Mãn thái thái, động tay động chân vào tế đàn kia! Hiện giờ bị đốt thành tro
bụi, thần thiếp không có chứng cứ. Nhưng chỉ cần thẩm vấn Tát Mãn thái
thái thì sẽ biết rõ chân tướng!"
"Càn rỡ!" Kế hậu nói, "Tát Mãn thái thái là ai chứ? Thái hậu còn phải
kính nể ba phần, nào đến lượt ngươi gièm pha?"
Kế hậu thở dài: "Còn không bắt người dẫn đi?"
Trầm Bích nắm chặt tà váy Thái hậu không buông, như đang bấu víu
vào cọng cỏ cứu mạng: "Thái hậu, xin người hãy nhìn kỹ Trầm Bích. Thần
thiếp là người sống sờ sờ, có da có thịt mà!"
Vốn Thái hậu vẫn luôn đặt tâm trí lên tế đài, không có tâm trạng nhìn
kỹ nàng. Bây giờ nghe nàng ta gào thét thê lương mới rũ mắt ngắm kỹ. Ai
ngờ vừa nhìn, ánh mắt lập tức ngưng đọng, trở tay giữ chặt cằm Trầm Bích,
thanh âm có chút run rẩy: "Ngươi -- "