Mặc dù không hiểu lắm tình huống trước mắt, nhưng nhìn điệu bộ
Thái hậu chỉ sợ sự tình có biến. Kế hậu nhíu mày, mở miệng thúc giục:
"Mang đi!"
Trầm Bích dứt khoát nhào vào lòng Thái hậu, tựa như một đứa trẻ bị
giật mình hoảng sợ: "Không muốn! Thái hậu, không muốn!"
Thái hậu cũng đặt tay lên lưng nàng, giống như bảo vệ đứa trẻ: "Dừng
tay!"
Mọi người đều kinh sợ, vô số ánh mắt đặt trên bàn tay Thái hậu đang
che chở Trầm Bích kia.
Thái hậu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Trầm Bích, gằn từng
chữ nói: "Ngươi, đi theo ta."
Nói xong vứt bỏ mọi người trong phòng, xoay người đi vào buồng
trong. Trầm Bích quay đầu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, đứng dậy đuổi
theo.
Lực chú ý của Kế hậu vẫn luôn đặt trên người Trầm Bích, đương
nhiên sẽ không bỏ qua ánh mắt của nàng, vì vậy chậm rãi quay đầu, ánh
mắt cũng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, lạnh lùng cười.
Ngụy Anh Lạc im lặng cúi đầu, trong lòng lại biết rõ, từ nay về sau,
Kế hậu và nàng sẽ đi hai con đường khác biệt.
Bên trong buồng.
Thái hậu đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ cho Lưu cô cô và Trầm Bích
trong phòng.
Trầm Bích quỳ gối trước mặt Thái hậu. Thái hậu nâng cằm nàng lên
nhìn kỹ hồi lâu, ánh mắt càng lúc càng cổ quái, đột nhiên hỏi: "Ngươi sinh