xin khắp các chùa miếu dập đầu dâng hương Phật tổ, cầu nguyện giảm thọ
mười năm để đổi lấy mạng sống của Hòa An không?"
Ngụy Anh Lạc gật đầu.
"Khi đó, có vị cao tăng nói cho ta biết, có thể lưu lại ấn ký trên người
công chúa. Mặc dù kiếp này không giữ được, nhưng kiếp sau cũng có cơ
hội đoàn tụ. Thế là ta mới cắn răng, châm hai vết nhỏ dưới miệng Hòa An.
Đây, ở đây này." Thái hậu chỉ dưới môi bản thân nói, "Vừa rồi lúc Dung tần
xông lên, trong nháy mắt, chính mắt ta nhìn thấy nàng cũng có..."
Ngụy Anh Lạc: "Thái hậu, chuyện chuyển thế quá mức hoang đường,
người không nên tin mấy chuyện đó."
Thái hậu kích động: "Nhưng cô ta cũng sinh vào giờ Tý ngày Mười
lăm tháng Chín. Sinh thần giống nhau, ấn ký giống nhau, không phải thật
trùng hợp sao?"
Ngụy Anh Lạc: "Vì Thái hậu quá nhớ thương công chúa nên mới có
suy nghĩ như vậy. Dung tần đến từ bộ lạc người Duy Ngô Nhĩ, làm sao có
thể là công chúa chuyển thế được?"
Thái hậu: "Thực tế trước đây đã có chuyện chuyển kiếp. Trong dân
gian, rất nhiều đứa nhỏ mới sinh đã có ấn ký kỳ lạ, ai cũng nói đó là cha mẹ
của kiếp trước lưu lại duyên phận!"
Ngụy Anh Lạc: "Thái hậu!"
Thái hậu: "Có lẽ con nói đúng, nhưng nhỡ đâu? Nhỡ đâu Trầm Bích
đúng là -- "
Đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, chỉ cần
có một khả năng xảy ra thì đều sẽ nắm lấy không buông. Thái hậu không