nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn bức họa trên gối, nhìn hai vết như hai nốt ruồi
nho nhỏ dưới môi của nữ đồng.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Hoằng Lịch xông vào phá vỡ sự yên
lặng trong phòng. Hắn thở hồng hộc nói: "Nhi tử cung thỉnh Thái hậu thánh
an!"
Ngụy Anh Lạc xoay trở lại hướng hắn hành lễ: "Thần thiếp cung thỉnh
Hoàng thượng thánh an."
Hoằng Lịch đến cả nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ hỏi: "Thái hậu,
Dung tần đâu rồi?"
Thấy Thái hậu không đáp, hắn nóng nảy: "Thái hậu không nên tin lời
của Tát Mãn thái thái. Trầm Bích tuyệt đối sẽ không phải là yêu tà!"
Bấy giờ Thái hậu mới chậm rãi ngẩng đầu: "Hoàng thượng kính trọng
Tát Mãn thái thái, giờ lại bảo ta đừng tin lời bà ấy, không phải chính mình
tự mâu thuẫn sao?"
Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng: "Thái hậu, trẫm cho Tát Mãn thái
thái địa vị và sự tôn trọng, để cho bà ấy thực hiện việc tế lễ hai lần ở triều
đình, là vì muốn noi theo tập tục của lão tổ tông xưa, nhắc nhở trên dưới
Đại Thanh đừng quên giang sơn này không dễ gì có được, chứ không phải
để bà ấy ảnh hưởng đến tư tưởng và quyết định của người. Xin Thái hậu
hãy tin trẫm, Trầm Bích chỉ là một mỹ nhân bình thường, tuyệt đối không
phải là yêu tà gì cả!"
"Hoàng thượng!"
Hoằng Lịch đột nhiên quay đầu lại, thấy Lưu cô cô đẩy cửa vào, Trầm
Bích hoàn hảo không tổn hao gì đứng sau lưng cô cô, sắc mặt hồng hào vui
vẻ. Hắn đưa tay nói: "Trầm Bích, lại đây!"