Nếu Ngụy Anh Lạc nhìn thấy ánh mắt hắn lúc này thì sẽ biết Hoằng
Lịch không hề yêu Trầm Bích, bởi tình yêu vốn là liều thuốc độc khiến mọi
người ngu xuẩn, thiên vị, dễ tin, mà không phải giống hắn như bây giờ, ánh
mắt tỉnh táo đến đáng sợ, sắc bén giống như lưỡi kiếm đâm vào tim người
đối diện.
Cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó Trầm Bích cúi đầu, thở dài:
"Lệnh phi đã cứu thiếp."