Vì không muốn nhìn cảnh hai người tay nắm tay nên Ngụy Anh Lạc
nhanh chóng cúi đầu, nhưng lại bắt gặp chân bọn họ cùng sóng bước đi qua
trước mắt nàng.
"Đợi đã!" Thái hậu bỗng nhiên hô lên.
Bỗng Hoằng Lịch nắm chặt bàn tay Trầm Bích: "Thái hậu, người còn
có gì sai bảo?"
Thái hậu cười nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương ái
phi của con đâu. Chỉ là đối với Dung tần mới quen đã thân, nếu sau này cô
ấy nguyện ý, có thể thường xuyên đến Thọ Khang cung trò chuyện với ta."
Hoằng Lịch ngẩn người.
Sau khi trở về Dưỡng Tâm điện, lông mày hắn vẫn nhíu chặt như cũ.
Sau khi cho lui trái phải, hắn lập tức kéo Trầm Bích đến cạnh mình ngồi
xuống: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trầm Bích thành thành thật thật trả lời: "Hôm nay thần thiếp tham gia
tế thần của công chúa, vốn muốn hy vọng Thái hậu vui vẻ, ai ngờ tế phẩm
đột nhiên bốc cháy. Tát Mãn thái thái nói thiếp là yêu tà, ép buộc Thái hậu
xử trí!"
Nàng sinh động đem chuyện tình phát sinh hôm nay kể qua một lần,
đến đoạn gay cấn ngay cả Hoằng Lịch cũng toát mồ hôi thay nàng, thế là
nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu: "Làm sao nàng có thể tránh được tai
họa này?"
Trầm Bích đảo tròn mắt: "Thần thiếp cũng không biết. Thái hậu vốn
muốn giết thiếp, đột nhiên lại thay đổi chủ ý."
Hoằng Lịch miết chặt cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng mắt mình, trầm
giọng nói: "Trầm Bích, trẫm muốn nghe lời nói thật."