dành được. Đúng rồi, Thái hậu còn cố ý làm một con rối giật dây nhỏ biết
múa, chuyên dùng để dỗ Hòa An vui vẻ..."
Ngụy Anh Lạc mặt không chút thay đổi nói: "Hoàng thượng đối xử
với cô thật tốt."
"Cô cũng đối với ta rất tốt." Chợt Trầm Bích quay đầu nhìn nàng, ánh
mắt chân thành tha thiết mà lại thành kính, giống như tín nữ đang đứng
trước Phật tổ, "Cô đã nói dối để bảo vệ ta như thế, ta đương nhiên không
thể để lòi đuôi! Cô bảo vệ ta, ta cũng phải bảo vệ cô. Cô yên tâm, ta nhất
định sẽ diễn thật tốt, nhất định sẽ báo đáp cô!"
Ngụy Anh Lạc 'ừ' qua loa vài tiếng, không đem lời nói của nàng để
trong lòng, càng không hề nghĩ tới, sau này nàng ta sẽ dùng cách thức như
vậy báo đáp nàng...
Chương 177: Viên xạ hương
Bên trong Thừa Càn điện có một vị khách không mời mà đến.
Kế hậu nhẹ nhàng tựa vào ghế dựa, ánh mắt tràn ngập kiêng dè: "Dung
tần, vội vã muốn gặp bổn cung như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, hình như Trầm Bích
bây giờ càng xinh đẹp hơn trước.
Nữ tử bên cạnh càng lớn tuổi thì càng già đi trông thấy, không phải tóc
bạc thì khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, ngay cả bản thân Kế hậu cũng vì
phải quản lý quá nhiều việc trong hậu cung nên sinh ra vài cọng tóc bạc.
Nhưng cô gái trước mắt này, tuổi đã gần ba mươi nhưng không có một nếp
nhăn nào, trái lại càng lúc càng xinh đẹp, ngày sau kiều diễm hơn ngày
trước. Chỉ cần nhìn nàng một cái, trong lòng Kế hậu lại sinh ra tia sợ hãi
cùng ghen ghét đố kỵ.