chuyện gì nữa?" Trầm Bích thở dài, "Bây giờ Hoàng thượng chỉ độc sủng
thần thiếp, hơn xa Lệnh phi năm đó, người lo lắng tương lai thần thiếp có
con nối dõi sẽ ngăn cản số mệnh lên trời của hai vị a ca tôn quý!"
Kế hậu cười khẩy một tiếng: "Nghe ngươi nói kìa. Không biết Hoàng
thượng sủng ngươi thành cái dạng gì, đến cả lời đại nghịch bất đạo như thế
mà ngươi cũng dám nói?"
Trầm Bích mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương đối phó thần thiếp vì
chuyện thừa kế. Nếu thần thiếp có thể giải trừ hậu hoạn giúp nương nương,
người sẽ dừng tay, không làm khó dễ thần thiếp và Lệnh phi nữa chứ?"
Kế hậu: "Giải trừ thế nào?"
Trầm Bích lấy ra một lọ thuốc: "Dân gian nói xạ thảo có tác dụng
tuyệt tử (vô sinh). Lọ thuốc này là viên xạ hương. Nương nương, người hãy
nhìn cho kỹ nhé!"
Vốn Kế hậu dù nghi kỵ vẫn ung dung, bất kể Trầm Bích nói gì làm gì
thì quyền chủ động cũng đều nằm trong tay nàng. Nhưng đến giờ phút này,
thấy chai thuốc trong tay đối phương, sắc mặt Kế hậu biến đổi, hai tay nắm
chặt thành ghế, hét to với Viên Xuân Vọng đang đứng gần Trầm Bích nhất:
"Nhanh ngăn cản cô ta lại!"
Trầm Bích cũng nhanh như chớp đổ thuốc ra lòng bàn tay, sau đó
ngẩng đầu há miệng, khó khăn nuốt hết toàn bộ số thuốc.
Viên Xuân Vọng lững thững đến chậm, bây giờ chỉ có thể chế trụ cổ
họng Trầm Bích, buộc nàng phun thuốc ra ngoài. Do đó hắn cùng đối
phương nổi lên xung đột, mà so sức lực với nhau, vị Đại tổng quản hậu
cung này không phải là đối thủ của người lớn lên trên lưng ngựa như Trầm
Bích.