Đẩy hắn ra sau, Trầm Bích lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói với Kế
hậu: "Hoàng hậu nương nương, nếu thần thiếp không thể sinh con, người
có thể buông tha chúng ta chưa?"
Một mỹ nhân không đáng sợ. Đáng sợ chính là mỹ nhân tàn nhẫn với
chính bản thân mình.
Quả thực tim gan Kế hậu đều lạnh. Nữ nhân này không lựa chỗ khác
uống thuốc mà lại cố ý đi đến Thừa Càn cung, chính là muốn thông báo với
toàn bộ người của Kinh Thành biết, Hoàng hậu ghen ghét nàng được sủng
ái, cứng rắn ép nàng bước vào đường cùng. Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế
nào? Thái hậu sẽ nghĩ như thế nào?
Chỉ sợ sau này, phàm là người ngoài có trí thông minh đều sẽ hoài
nghi Kế hậu nàng đầu tiên.
Hảo tâm cơ, thật can đảm!
"Thái y..." Kế hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng bật
ra từng chữ, nhưng không đợi nàng nói xong, ngoài cửa tràn vào một đám
người, có Di Châu thị nữ của Trầm Bích, có Lý Ngọc, có... Hoằng Lịch.
Trong nháy mắt, trong lòng Kế hậu hiện lên hai chữ -- tiêu rồi.
Tuy Hoằng Lịch phẫn nộ nhưng biết hiện tại không phải là thời điểm
phát giận. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Kế hậu, sau đó khuỵu gối bế Trầm
Bích lên tay, có lẽ vì nuốt quá nhiều thuốc nên thân thể nàng mềm nhũn,
trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi.
"Truyền Diệp Thiên Sĩ đến!" Hoằng Lịch hô lên một tiếng, sau đó ôm
người mang về Bảo Nguyệt lầu.
Diệp Thiên Sĩ vội vàng chạy đến, vừa bắt mạch vừa mớm thuốc, bận
rộn từ sáng sớm đến tối mù, Trầm Bích nôn ọe nhiều lần, hầu như mọi thứ