trong dạ dày đều được nôn ra ngoài.
Hoằng Lịch không đành lòng thấy bộ dạng nàng đau khổ nên tránh ra
ngoài cửa, thuận đường nháy mắt Di Châu ra hiệu đi theo hắn.
Di Châu đi theo. Hai người một trước một sau ra ngoài cửa, Hoằng
Lịch xoay người hỏi nàng: "Xạ thảo từ đâu mà có?"
Di Châu: "Chủ tử lừa gạt Thái y viện nói muốn phối thuốc bôi Thái
chân hồng ngọc, nhất định phải dùng đến xạ thảo, sau một tháng mới gom
đủ số lượng."
Hoằng Lịch: "Thái chân hồng ngọc? Chả trách nàng ấy vẫn luôn đọc
sách nghiên cứu hương. Ngươi nói xem, hương phổ này lấy từ nơi nào?"
Di Châu lo lắng bất an: "Chủ tử lấy về từ chỗ thư trai có sách chuyên
trồng hoa ở Ngự hoa viên."
Hoằng Lịch cười lạnh: "Lôi xuống dưới."
Lý Ngọc: "Dạ!"
Lý Ngọc vung tay lên, hai gã thái giám vội vàng tiến vào, sắp sửa lôi
Di Châu xuống dưới.
Di Châu kinh hoảng: "Đừng, đừng mà! Hoàng thượng, là Diên Hi
cung. Hương phổ lấy từ Diên Hi cung!"
Sắc mặt Hoằng Lịch khẽ biến: "Diên Hi cung?"
Di Châu dập đầu như bằm tỏi: "Hoàng thượng, Lệnh phi nương nương
đang dạy chủ tử chế tạo hương, cuốn hương phổ này được đưa cho chủ tử.
Chỉ là nô tài không biết, chủ tử lại nổi lên suy nghĩ như vậy! Chủ tử sợ liên
lụy Lệnh phi nên dặn dò nô tài không được nói, nô tài tuyệt đối không có ý
lừa dối!"