Trên hành lang, Phó Hằng dừng bước chân.
Từ nơi này phóng mắt ra xa có thể trông thấy một góc mái ngói cong
cong của Trường Xuân cung. Một chú chim đang bay lượn trên không bỗng
nhiên thu cánh đáp xuống, chân nhỏ đứng trên mái hiên.
Tất cả mọi thứ ở Trường Xuân cung đều có thể gợi hắn nhớ lại những
kỷ niệm xưa, bất luận là tỷ tỷ, hay là Anh Lạc...
Hành lang vốn yên tĩnh bất chợt vang lên một hồi chuông thanh thúy.
Hắn vừa ngẩng đầu liền nhanh chóng cúi xuống.
Một đôi chân đẹp đẽ được buộc chuông lục lạc đi qua trước mắt hắn,
trong lúc lơ đãng, người ấy làm rơi một chiếc khăn, trên khăn có thêu một
đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên nhau, rất đặc biệt.
Trầm Bích xoay người nhặt khăn lên, chợt quay đầu nói: "Ai nha, Phú
Sát đại nhân!"
"Dung phi nương nương." Thân là ngoại thần, cử chỉ của Phó Hằng
giờ phút này không thể bắt bẻ, vừa không thất lễ lại vừa cảm giác tạo ra
một khoảng cách.
"Ngài ngàn dặm xa xôi hộ tống ta đến Kinh Thành an toàn, lại còn cứu
mạng ta nữa, ta vẫn chưa có dịp nói một tiếng cảm tạ ngài đây." Trầm Bích
ngây thơ nói.
"Không cần khách khí, đó là chuyện vi thần nên làm." Phó Hằng trả
lời.
"May nhờ có ngài nên ta mới được như hôm nay, được Hoàng thượng
và Lệnh phi chăm sóc chu đáo." Trầm Bích cầm chiếc khăn trong tay đưa
cho hắn nhìn, "Nhìn xem, đây là họa tiết Lệnh phi đã dạy ta thêu đấy. Cô ấy