Cuối cùng hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhặt lên một chiếc túi
thơm đã cũ.
Bởi vì vẫn luôn nhìn hắn không dứt, cho nên Trầm Bích thấy rõ họa
tiết trên chiếc túi thơm đó -- một đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên
nhau.
Qua một thời gian sau khi tiến cung, nàng mới từ chỗ Ngụy Anh Lạc
biết được, họa tiết này là bức thứ bảy trong
《 Danh Tích Tống Nguyên
của Hàn Hi Mạnh
》.
Bóng lưng Phó Hằng biến mất ở cuối hành lang, hồi tưởng chuyện xưa
của nàng đến đây cũng chấm dứt. Trầm Bích cúi đầu, như cười như không
nhìn chiếc khăn trong tay, sau đó cất kỹ chiếc khăn một lần nữa, hướng
Diên Hi cung đi đến.
Hôm nay là ngày Minh Ngọc đủ tuổi xuất cung.
Lúc Trầm Bích tới đã thấy trên bàn đặt rất nhiều hộp lớn hộp nhỏ khác
nhau. Nàng tùy ý cầm một hộp lên, chỉ thấy bên trong có mười hai ngăn
vuông, hoặc đựng phỉ thúy, hoặc đựng mỹ ngọc, hoặc đựng trầm hương,
hoặc đựng bảo châu khảm thành đồi mồi, hoặc đựng lược chải đầu. Đặc
biệt nhất là ngăn chính giữa chứa khối ngọc thạch đã được gọt giũa sáng
óng ánh.
Mở một chiếc hộp khác là mười hai cây trâm dài ngắn khác nhau.
Trâm dài là bạc mạ vàng có đính viên đá quý xanh biếc ở đầu trâm; trâm
ngắn là cành san hô khảm rất nhiều hạt đỏ, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc hoa
hoặc cá, tất cả đều rất xinh đẹp.
Trầm Bích nhìn từng chiếc hộp, ánh mắt cảm thán: "Tất cả đều tặng
cho Minh Ngọc sao?"
Ngụy Anh Lạc cười gật đầu.