cũng có một chiếc khăn thêu giống y hệt, ta rất thích, nhưng nói thế nào cô
ấy cũng không cho, ta đành phải tự mình thêu chiếc khăn này vậy."
Bắt gặp ánh mắt Phó Hằng vẫn nhìn chăm chú vào chiếc khăn, nàng
nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy? Họa tiết này... có gì đặc biệt sao?"
"Là bức thứ bảy trong
《 Danh Tích Tống Nguyên của Hàn Hi Mạnh
》. Nữ tử phần lớn hay thích thêu hoa cỏ, họa tiết này thật sự rất đặc biệt
nên ta mới để ý nhiều một chút." Phó Hằng chậm rãi thu hồi ánh mắt, mặt
không chút thay đổi nói, "Thời gian không còn sớm, ta phải xuất cung rồi.
Cáo từ."
Trầm Bích cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng hắn, nhớ tới chuyện xảy
ra hôm đó trên đường nàng vào kinh.
-- hí!
Nương theo tiếng ngựa vang lên, Trầm Bích rơi xuống lưng ngựa. Con
ngựa trượt chân ngã xuống sườn đồi, mắt thấy nàng cũng sắp lăn xuống
sườn đồi theo.
Chợt có một cánh tay vươn tới, dùng sức kéo nàng đang ở phía dưới
sườn đồi lên.
Là ai?
"Phú Sát đại nhân!" Nàng nghe thấy người khác gọi hắn, "Ngài không
sao chứ?"
Bọn thị nữ lập tức vây quanh nàng. Ánh mắt Trầm Bích xuyên qua
đám người nhìn chằm chằm vị Phú Sát đại nhân kia. Hắn vốn đang sai
thuộc hạ chuẩn bị một con ngựa khác cho nàng, sau đó kiểm tra trên người
mình một lát, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn nhanh chóng quay trở lại
sườn đồi tìm kiếm thứ gì đó.