"Thật sự là ra tay hào phóng." Trầm Bích cầm một cây trâm hoa mai
lên, cười đùa trước mặt Anh Lạc, "Sợ là sẽ dọa nhà Sách Luân thị vệ mất."
Ngụy Anh Lạc: "Gia thế Minh Ngọc không hiển hách, ta phải là chỗ
dựa thật tốt cho cô ấy."
Trầm Bích nhìn Anh Lạc chăm chú: "Cô đối với Minh Ngọc thật tốt."
"Cô ấy cũng rất tốt với ta." Ngụy Anh Lạc nhìn hai bên một chút,
"Hôm nay là ngày cô ấy xuất cung, sao còn chưa thấy ra?"
Một cung nữ vội vàng trả lời: "Minh Ngọc tỷ tỷ nói muốn trang điểm
thêm chút nữa, xong rồi mới ra ngoài ạ."
Ngụy Anh Lạc bật cười: "Ngươi đi thúc giục cô ấy nữa đi."
Cung nữ: "Vâng."
Nhưng Trầm Bích lại thả cây trâm vào lại hộp, nói với Ngụy Anh Lạc:
"Ngồi chờ thế này không thú vị, chúng ta cùng đến chỗ cô ấy đi."
Nghĩ lại thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngoại trừ đồ cưới trên
bàn, Ngụy Anh Lạc còn có lời muốn dặn dò Minh Ngọc nên cũng không
ngồi đợi nữa, đứng dậy hướng đến căn phòng Minh Ngọc đi đến.
Trên đường đi, Trầm Bích như chim hỉ thước líu ríu không ngừng: "Ta
rất thích hoa văn trên bộ hỉ phục của Minh Ngọc, vừa thú vị vừa đẹp mắt.
Cô vì hôn sự của Minh Ngọc mà đã dốc hết sức lực."
Hỉ phục tuy đẹp, nhưng trong suy nghĩ Ngụy Anh Lạc, đẹp nhất là khi
tân nương tử khoác lên mình bộ hỉ phục ấy, nên nàng có phần tự hào nói,
"Đợi đến ngày xuất giá, Minh Ngọc của chúng ta nhất định là tân nương tử
xinh đẹp nhất."