Luôn miệng muốn nàng đừng nhớ lại chuyện cũ, nhưng chính hắn có
thể làm được sao?
Nếu có thể làm được thì hắn cũng đã không lưu lại thư cũ của bằng
hữu, y phục nhũ mẫu dệt năm xưa, sách cũ của đồng học đưa tặng, cùng với
túi thơm mà Anh Lạc tự tay thêu tặng hắn.
Phó Hằng hoàn toàn chính là kiểu người thích hoài niệm nhất thế gian.
"Bây giờ ngài đã hiểu chưa?" Nàng giương đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn,
lẩm bẩm nói, "Là lỗi của ta. Ta không nên đem giấc mộng bản thân không
thực hiện được áp đặt lên người Minh Ngọc."
Không chỉ là giấc mộng của Anh Lạc mà còn là giấc mộng của hắn
nữa... Phó Hằng si ngốc ngắm nhìn nàng, như tự huyễn hoặc bản thân rằng
hắn chỉ đang gặp ác mộng mà thôi: hắn không lấy Nhĩ Tình, nàng cũng
không gả cho Hoằng Lịch, bọn họ vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân, một
người là tiểu cung nữ Trường Xuân cung, một người là thiếu gia của đối
phương...
Đáng tiếc, đây không phải là mộng.
Ngụy Anh Lạc khóc lóc hồi lâu rốt cuộc đã lấy lại bình tĩnh, quét mắt
nhìn ngón tay đang đặt trên vai mình, không để lại dấu vết đẩy hắn ra:
"Thật xin lỗi Phú Sát đại nhân, ta thất thố rồi."
Phó Hằng: "Anh Lạc..."
Ngụy Anh Lạc đứng lên, tuy trên người khoác bộ xiêm y của cung nữ,
nhưng thần thái đã khôi phục thành bộ dáng cung phi: "Phú Sát đại nhân,
ngài xưng hô như vậy là không hợp quy củ."
Phó Hằng cố nén bi thương: "Lệnh phi nương nương, xin người hãy
bảo trọng."