Trầm Bích chạy ra đón chào, thanh âm có chút lo lắng: "Anh Lạc mất
tích rồi!"
Tiếp theo, nàng vội vàng kể lại thảm án xảy ra ở Diên Hi cung cho hắn
nghe, sau đó thở dài: "Minh Ngọc chết, cô ấy cứ tự trách chính mình, ta
thực sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất."
Phó Hằng trầm mặc một lát, vẫn tạo cho người khác cảm giác khoảng
cách nói: "Dung phi, ta chỉ là ngoại thần, không thể can thiệp chuyện hậu
cung. Thật xin lỗi."
Hành lễ xong, hắn cất bước đi về phía trước, mắt thấy sắp đi ra cửa
cung, chợt quay đầu nhìn lại.
Sau lưng rỗng tuếch, Trầm Bích chẳng biết đã đi từ lúc nào.
Phó Hằng do dự một chút, bỗng nhiên cắn răng một cái, xoay người
bước thẳng về phía hậu cung.
Không còn nữ chủ nhân Trường Xuân cung, dù sao vẫn là rơi cây rền
vang, vô cùng cô đơn lạnh lẽo. Dần dà, ngoại trừ chim tước thì không còn
ai vào xem nữa.
Nhưng hôm nay lại khác biệt, cung điện vốn dĩ hoang vắng lại truyền
đến thanh âm quét dọn xào xạc.
"Quả nhiên là cô ở đây."
Cây chổi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục quét dọn.
Phó Hằng từ ngoài cửa bước vào, đứng đối diện với người kia nói:
"Hiện giờ cô không còn là tiểu cung nữ của Trường Xuân cung năm đó mà
đã là Lệnh phi. Để cho người khác thấy cô ở đây quét dọn thế này, bọn họ
sẽ nghĩ như thế nào?"