nương, sợ là..."
"Không cần vẽ vời cho thêm chuyện." Hoằng Lịch phóng tầm mắt
hướng về Diên Hi cung, ánh mắt phức tạp, "Trước kia nàng ấy không rõ,
hiện giờ chắc cũng hiểu rồi."
Chỉ có điều, trên đời có một số việc, mặc dù có thể suy nghĩ cẩn thận,
nhưng nhất thời lại không thể tiếp nhận ngay được.
Tính tang, tính tang, tính tang...
Trong Bảo Nguyệt lầu, đàn ca múa hát.
Làn váy xoay tròn trên không trung, chuông lục lạc vang tiếng leng
keng leng keng. Trầm Bích nhảy múa vui vẻ, khom lưng yêu kiều tạo dáng
vẻ uyển chuyển, gương mặt tươi cười như mê như hoặc.
"Nương nương." Di Châu đi đến cạnh nàng, cẩn thận từng li từng tí
nói, "Vừa nghe được tin tức... Lệnh phi mất tích."
Điệu múa dừng lại, Trầm Bích xoay đầu hỏi: "Cô ấy đi đâu?"
"Không biết." Di Châu lắc đầu, "Khi nãy Hoàng thượng phái người đi
tìm nàng, nào ngờ người không có trong cung, hiện tại toàn bộ Diên Hi
cung từ trên xuống dưới đều vất vả tìm kiếm muốn điên rồi."
Trầm Bích a một tiếng: "Ta đã biết... Đem giày của ta lại đây."
Tiếng chuông ở chân vang lên thanh thúy như đang tấu một khúc ca
bộ tộc từ Bảo Nguyệt lầu ra tới trước cửa cung. Trầm Bích đợi một lúc,
cuối cùng người nàng muốn tìm cũng đã xuất hiện, lập tức hô lớn: "Phú Sát
đại nhân!"
Phó Hằng vào cung làm việc, giải quyết xong xuôi đang muốn xuất
cung lại gặp đối phương, lông mày nhịn không được nhíu một cái.