Dứt lời, hắn chộp lấy cán chổi trong tay nàng quăng xuống đất.
Ngụy Anh Lạc đờ đẫn liếc hắn một cái, không tranh không giận, đột
nhiên quỳ xuống mặt đất. Bên cạnh đặt sẵn một thau nước, mấy chiếc khăn
được treo bên thành thau, nàng nhanh nhẹn nhúng khăn vào nước rồi vắt
khô, sau đó bắt đầu lau chùi, tựu như nàng vẫn còn là tiểu cung nữ của
Trường Xuân cung.
Phó Hằng nghiêm nghị: "Ngụy Anh Lạc! Tiên hoàng hậu đi rồi, Minh
Ngọc cũng đi rồi. Người lúc trước ở bên cạnh giờ chỉ còn mình cô thôi.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô là Ngụy Anh Lạc. Không có bọn họ, cô
cũng có thể tự mình đứng lên!"
Ngụy Anh Lạc dậy không nổi. Nàng cứ quỳ trên mặt đất, không ngừng
lau chùi sàn nhà.
"Đủ rồi!" Phó Hằng khuỵu gối trước mặt nàng, tay đè chặt vai nàng,
mong muốn lay nàng để khiến nàng tỉnh táo, "Đây không phải lỗi của cô,
cho dù cô ấy không quyết định tự sát thì cũng không sống được bao lâu
nữa. Chẳng phải Thái y đã từng nói rồi sao? Châm vào phế phủ, vô phương
cứu chữa!"
"Không... Là lỗi của ta." Ngụy Anh Lạc nhắm mắt lại, rơi lệ nói, "Vì
ta có lòng riêng..."
Phó Hằng: "Lòng riêng gì?"
"Hoàng hậu nương nương đã từng nói, người muốn đích thân tiễn ta
xuất giá, đáng tiếc người không thể nhìn thấy được." Hai mắt Ngụy Anh
Lạc đẫm lệ mông lung, "Ta nghĩ muốn để Minh Ngọc xuất giá, mặc lên bộ
hỉ phục đỏ tươi ấy để thực hiện giấc mộng ta vĩnh viễn không làm được..."
Phó Hằng ngơ ngác nhìn nàng.