"Cô có thể tiếp nhận cô ấy, nhưng gia đình nhà Sách Luân thị vệ thì
không đâu." Trầm Bích ôn nhu nói, "Bọn họ sẽ oán trách cô ấy, nói cô ấy
sắp chết rồi mà còn muốn gả vào nhà Sách Luân bọn họ, hại đời con trai
độc nhất của nhà họ. Sau đó bọn họ sẽ cùng căm hận cô, bởi vì cô là người
đưa ra chủ ý này... Anh Lạc, ta không muốn cô bị người khác oán hận, nhất
là Minh Ngọc là người mà cô yêu quý nhất. Ta là đang giúp cô đó, sao cô
còn trách ngược lại ta?"
Ngụy Anh Lạc nhìn Trầm Bích như nhìn một kẻ điên: "Cô điên rồi..."
Trầm Bích nghiêng đầu hướng nàng cười, nụ cười không nói ra được
có bao nhiêu là quỷ dị.
Lại là một loạt tiếng kinh hô. Trong lúc mọi người đang lo lắng bất an,
bỗng Trầm Bích rút cây kéo trên bàn ra.
Ngụy Anh Lạc chấn động, vừa mới lui về phía sau một bước đã thấy
Trầm Bích vươn người đưa cây kéo tới.
Nàng cầm chuôi đưa về phía Ngụy Anh Lạc, còn lưỡi kéo sắc nhọn
nhắm ngay bản thân mình.
"Anh Lạc." Giọng nói Trầm Bích như mê như hoặc, "Minh Ngọc luôn
sống trong đau khổ, cái chết đối với cô ấy mà nói thật ra là một loại giải
thoát. Cô là người, không phải thần, không thể gánh vác tất cả vui buồn của
tất cả mọi người được. Để Minh Ngọc ra đi... cô có thể tự do!"