Nàng vừa cười ha ha vừa bước ra ngoài cửa. Lúc lướt qua Di Châu, Di
Châu theo phản xạ lùi về phía sau vài bước, nhìn bóng lưng nàng như nhìn
thấy yêu ma.
Vừa ra khỏi cửa, gương mặt Trầm Bích lại hiện lên dáng vẻ ngây thơ,
mỉm cười vô hại: "Anh Lạc, ta còn đang định đi tìm cô đây."
Ngụy Anh Lạc chậm rãi quay đầu, ánh mắt đánh giá nhìn Trầm Bích:
"Tìm ta?"
Trầm Bích gật đầu, bước nhanh đến trước mặt nàng: "Sau khi trở về
suy nghĩ thật lâu, ta thấy mình cũng nên chịu trách nhiệm về cái chết của
Minh Ngọc."
Ngụy Anh Lạc: "A, sao lại cần cô chịu trách nhiệm?"
Trầm Bích: "Trước đây Minh Ngọc đã nói cho ta biết về bệnh tình của
cô ấy, nhưng cô ấy cầu xin ta giữ bí mật, ta sợ cô thương tâm quá độ nên
vẫn một mực trì hoãn không dám nói, không ngờ cô ấy lại nghĩ không
thông mà tìm đến cái chết!"
Đột nhiên Ngụy Anh Lạc nở nụ cười.
Trầm Bích: "Anh Lạc, cô làm sao vậy?"
Ngăn cách các nàng là một chiếc bàn, Ngụy Anh Lạc vươn tay đặt một
chiếc hộp lên trước mặt nàng: "Đây là đồ mà cô đã tặng Minh Ngọc phải
không?"
Nắp hộp mở ra, bên trong đầy đủ mọi thứ bằng vàng, ngay cả cây kéo
đâm vào ngực Minh Ngọc cũng đã được lau rửa sạch sẽ bỏ vào.
Ánh mắt Trầm Bích đảo qua cây kéo vàng, thở dài: "Ta thấy đồ dùng
của Minh Ngọc đều đã cũ hết rồi nên mới tặng cho cô ấy một bộ đồ dùng