ràng.
Ngụy Anh Lạc trở lại căn phòng của Minh Ngọc. Cung nhân đã lau
chùi vết máu trong phòng sạch sẽ, vốn đang định cất dọn đồ dùng mà Minh
Ngọc từng dùng qua để quý nhân không bị nhiễm xúi quẩy, nhưng họ đã bị
Ngụy Anh Lạc cản lại.
Lược chải đầu, son phấn, cùng với cây trâm mà cô ấy thường dùng
vẫn lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm. Ngụy Anh Lạc đặt tay lên bàn lướt
nhẹ qua từng món đồ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bộ đồ dùng bằng
vàng lạ lẫm kia, lạnh lùng hỏi: "Cái này ở đâu ra thế?"
Tiểu Toàn Tử tiến lên: "Bẩm chủ tử, một ngày trước khi Minh Ngọc tỷ
tỷ xuất cung, Đại cung nữ thân cận của Dung phi là Di Châu đã đến tìm
Minh Ngọc tỷ tỷ. Lúc đó nô tài nhìn thấy trong tay cô ta đang cầm một
chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn."
Anh Lạc: "Là chiếc hộp này sao?"
Tiểu Toàn Tử: "Vâng."
Anh Lạc mân mê nhíp vàng trong tay.
"... Chủ tử?" Tiểu Toàn Tử nhìn nàng cẩn trọng.
Nhíp vàng đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay Ngụy Anh Lạc. Nàng gắt
gao nắm chặt món đồ đó giống như đang bóp cổ kẻ thù, lạnh lùng hỏi:
"Hiện giờ Dung phi đang ở đâu?"
Sau khi Trầm Bích bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện đã quay trở về Bảo
Nguyệt lầu.
Núi trên núi lầu trên lầu đều bị mưa to trắng trời bao trùm.