Trầm Bích giẫm phải hạt mưa văng tung tóe, miệng ngân nga bài hát
chân phụ họa múa theo, mơ hồ là một bài đồng dao.
Kỹ thuật múa của nàng rất đẹp, nhưng khi Di Châu nhìn ánh mắt của
nàng lại sinh ra chút sợ hãi.
Bởi vì Trầm Bích đang múa một bài đôi (dành cho 2 người).
Giống như trước mắt có một người vô hình đang nắm tay Trầm Bích,
nàng tiến "Nó" lui, nàng lui "Nó" tiến, nàng xoay tròn "Nó" cũng xoay tròn
theo.
Trầm Bích cười đẹp đến mê hồn, tựa như chỉ có mình nàng đang đắm
chìm trong mộng đẹp, cho đến khi vô tình liếc mắt hướng về gương đồng,
trông thấy người trong gương đang mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh
nhảy múa một mình, tiếng hát của nàng mới im bặt. Nàng như bừng tỉnh
khỏi đại mộng, ánh mắt mờ mịt hồi lâu, bỗng nhiên xông về chiếc gương
đấm đá liên tục vào mặt kính.
"Chủ... Chủ tử..." Di Châu nơm nớp lo sợ hô lên.
Dường như Trầm Bích không nghe thấy tiếng gọi của đối phương,
nàng vẫn tiếp tục đấm mặt kính, giống như trong gương đang cất giấu kẻ
thù không đội trời chung.
"Chủ tử." Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của cung nữ,
"Lệnh phi nương nương đến thăm."
Trầm Bích giận dữ hét lên: "Câm miệng!"
Bên ngoài rút cuộc không còn tiếng nói nữa.
Trầm Bích quay đầu cực kỳ chậm rãi, cười nói: "Anh Lạc thân mến,
chờ một chút, ta lập tức tới ngay."