mới, lại không ngờ rằng..."
"Nếu không phải hôm nay ta tới hỏi cô, có phải căn bản cô không hề
có ý định nói cho ta biết phải không?" Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói,
"Thứ này... ta trả lại cô đó."
"... Ta không thể nói!" Bỗng Trầm Bích ngẩng đầu nhìn nàng, "Khó
khăn lắm ta mới được cô tin tưởng, nếu nói thật thì cô sẽ bất hòa với ta
mất! Thế nhưng Anh Lạc à, Minh Ngọc làm chuyện ngốc nghếch, ta cũng
giấu giếm cô, nhưng bọn ta đều là vì muốn bảo vệ cô!"
Ngụy Anh Lạc đột ngột đứng lên: "Nói, mục đích của cô khi tiếp cận
ta là gì?"
Trầm Bích: "Ta muốn cô trở thành người bạn thân thiết nhất của ta."
Ngụy Anh Lạc: "Bạn thân chính là giấu giếm sao?"
Trầm Bích: "Ta không có!"
Ngụy Anh Lạc bất ngờ rút cây kéo từ trong hộp, dùng sức đâm xuống
mặt bàn, nghiêm nghị hỏi: "Vậy tại sao cô lại ép Minh Ngọc phải chết?"
Mọi người trong phòng đều bị hành động này của nàng dọa cho sợ hãi,
một vài cung nữ nhát gan hoảng sợ đến mức kêu ra tiếng. Ngược lại sắc
mặt Trầm Bích vẫn như thường, thậm chí còn vươn tay phủ lên bàn tay
đang nắm chuôi kéo của đối phương, cười nói: "Anh Lạc, Minh Ngọc là
người không có thuốc nào cứu được, thế mà cô vẫn muốn cô ấy sống tốt.
Đau dài không bằng đau ngắn, cho dù cô ấy còn sống thì có thể sống được
bao lâu đây? Một ngày, hai ngày, một tháng?"
Cái gì đau dài không bằng đau ngắn? Ngụy Anh Lạc tức giận khi đối
phương dùng từ như thế, hung hăng nói: "Ta và Minh Ngọc thế nào, không
cần cô phải xen vào chuyện của người khác!"