Ngụy Anh Lạc vẫn đáp trả như cũ: "Không."
"... Sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn thôi." Viên Xuân Vọng chợt
nở nụ cười đẹp rạng rỡ, nhưng lại tàn khốc đến khắc cốt ghi tâm, "Cho cô
một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết, cô có hối hận khi đã rời bỏ ta
không?"
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn trong gương, ánh mắt của hắn hết sức phức
tạp, tình cảm lẫn oán hận hòa cùng một chỗ, giống như gió tuyết quét sạch
nước biển.
Hắn thật sự chỉ cần một câu thôi, cho dù chỉ là nói dối, cho dù chỉ là
lừa gạt hắn cũng được... Nhưng đợi lâu như vậy cũng chỉ chờ được một câu
nói nhẹ nhàng từ đối phương: "Ta không hối hận."
"A... Vậy sao?" Trái tim Viên Xuân Vọng chùng xuống. Qua hồi lâu
sau, hắn mới bế ngang Ngụy Anh Lạc thả lại giường, giống như nghĩa vụ
cuối cùng mà một ca ca phải làm, sau đó bắt lấy tay nàng chạm sờ khuôn
mặt mình, để cho nàng mơn trớn cái cằm, bờ môi, sống mũi, ánh mắt...
"Hãy nhớ kỹ gương mặt này." Hắn dặn dò, "Nhớ kỹ để kiếp sau tới tìm
ta tính sổ."
Sau đó, rốt cuộc hắn buông lỏng tay.
Vứt bỏ Ngụy Anh Lạc đang ho khan không ngừng lại một mình, Viên
Xuân Vọng bước thẳng ra ngoài gian phòng mà không quay đầu lại, nói với
Tiểu Toàn Tử: "Từ hôm nay cắt luôn phần chén cháo loãng đi."
Tiểu Toàn Tử hít một hơi lạnh: "Cái này không được đâu, lỡ như cô ta
mất mạng -- "
Viên Xuân Vọng cười nói: "Lệnh phi tính tình cương liệt bị đả kích
nặng nề, không gượng dậy nổi, uất ức thành bệnh, hiểu chưa?"