"Ngài lại muốn chạy trốn sao?" Trầm Bích thình lình ở sau lưng hắn
nói.
Rầm một tiếng.
Một cú nắm tay mạnh mẽ hướng nàng đấm tới, mang theo tiếng gió
gào thét. Trầm Bích không tránh không né, mắt thấy nắm đấm sắp sửa nện
trên mặt nàng, nhưng cuối cùng hướng đi lại chếch sang một bên, đấm liên
tiếp lên vách tường bên cạnh, máu tươi lập tức nở rộ như hoa. Phó Hằng
gắt gao cắn môi dưới, thân thể bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run.
Nhìn thấy Phó Hằng suýt nữa không khống chế được, khóe miệng
Trầm Bích chậm rãi nhếch lên đầy quyến rũ, dáng vẻ tươi cười động lòng
người.
"Vậy là đúng rồi." Nàng nhẹ giọng nói như mê như hoặc, "Hoàng đế
khiến ngài phải nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng Hoàng đế đã làm nên trò trống
gì? Giết hại tay chân, đoạt vợ con người khác ... Một người như vậy xứng
làm chủ tử của ngài sao? Phó Hằng, ngài nghe ta khuyên một câu, vì ngài
và cũng vì Anh Lạc, hãy tỉnh lại đi!"
Hãy tỉnh lại đi...
"Nước..."
Bên trong Diên Hi cung, Ngụy Anh Lạc yếu ớt nằm trên giường, lăn
qua lăn lại cả buổi nhưng không mở mắt ra nổi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh,
đôi môi khô khốc chỉ phun ra được một chữ: "Nước..."
Tiểu Toàn Tử đi tới, trong tay cầm một cái chén trà nhỏ, cũng không
phải đưa cho nàng mà là đưa cho Viên Xuân Vọng đang ngồi trong phòng.
Viên Xuân Vọng uống một ngụm trà, cười nhạt một tiếng: "Mỗi ngày
một ly nước. Chẳng phải hôm nay đã đưa tới rồi sao?"