Phó Hằng khó nén sự phẫn nộ: "Đây đều là do người ban tặng cho!"
Trầm Bích: "Không, tất cả đều là do ngài!"
Phó Hằng ngẩn người. Do hắn?
"Vốn dĩ ngài và Anh Lạc đã sớm có hôn ước, cuối cùng lại đường ai
nấy đi, là do ai phản bội trước?" Trầm Bích chất vấn hắn.
Phó Hằng á khẩu không trả lời được.
"Nếu không phải bị ngài chán ghét vứt bỏ thì với tuổi tác của cô ấy
hiện giờ sớm đã làm mẹ của mấy đứa con đi?" Trầm Bích nghiêm túc nhìn
hắn, "Giúp chồng dạy con, nâng khăn sửa túi, đó mới là cuộc sống mà cô
ấy sẽ trải qua mới phải. Còn bây giờ... cô ấy chẳng còn gì nữa cả. Ngài cảm
thấy là do ai?"
Phó Hằng chỉ nắm tay thành quyền, khớp ngón tay phát ra tiếng răng
rắc.
"Nhìn kìa." Trầm Bích chú ý tay của hắn, cười khanh khách, "Ngài rõ
ràng đang rất tức giận, nhưng lại e ngại lễ giáo và tôn ti nên không dám
đánh lại ta."
Nàng chậm rãi chuyển dời ánh mắt mang theo vẻ khinh thường và
thương hại sang khuôn mặt hắn, bất luận là ai cũng không thể chịu được.
"Giống như ngài e ngại lễ giáo và tôn ti nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ
nhân mình yêu bị người khác cướp đi, nhưng người đó lại không biết quý
trọng." Trầm Bích ôn nhu nói, "Cuối cùng ngài còn phải quỳ bái người đó,
cúi đầu nghe theo. Phú Sát đại nhân, ngài thật quá đáng buồn rồi."
"Đủ rồi!" Phó Hằng rút cuộc chịu không nỗi nữa, cả người đông cứng
nói, "Vi thần còn có việc, đi trước!"