Ngụy Anh Lạc vốn đang mang bệnh, chẳng những không được chữa
trị, ngược lại còn bị cắt xén đồ ăn, mỗi ngày chỉ ăn một chén cháo loãng và
uống một ly nước, thường chưa đến ban đêm đã đói bụng đến mức hai mắt
choáng váng, chỉ có thể nằm ngủ trên giường, thứ nhất có thể bớt tiêu hao
năng lượng, thứ hai... ngủ rồi thì sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.
"... Hoàng thượng chỉ ra lệnh giam lỏng ta, nếu ta chết thì ngươi còn
mạng sao?" Ngụy Anh Lạc gắng gượng mở mắt ra, cảnh vật trước mắt mơ
hồ, hơi thở yếu ớt nói ra từng chữ.
"Rất đơn giản. Nếu cô muốn ăn cơm hay uống nước thì chỉ cần nói
một câu thôi." Viên Xuân Vọng ám chỉ nói, "Cô biết ta muốn nghe gì mà,
tại sao không chịu nói?"
"Cầu ngươi sao?" Ngụy Anh Lạc trào phúng cười nói, "Ta thà chết đói
còn hơn."
Da đầu bỗng nhiên đau nhức. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của Ngụy
Anh Lạc, Viên Xuân Vọng túm lấy tóc nàng, lôi nàng từ trên giường kéo
đến trước gương đồng.
"Nhìn lại cô bây giờ đi." Viên Xuân Vọng nhấn khuôn mặt nàng
hướng trước gương đồng, cười nói, "Còn là một Lệnh phi phong quang vô
hạn như năm nào sao?"
Tóc rối bù, gầy trơ xương. Để hắn nói là sủng phi thì chẳng bằng nói
là phế phi trong lãnh cung, cơ thể bị đày đọa một thời gian chỉ còn lại một
đôi mắt vẫn sáng trong, giống như đốm lửa lóe lên giữa tro tàn.
Viên Xuân Vọng: "Cầu xin ta đi."
Ngụy Anh Lạc: "Không."
"... Gọi ta là ca ca." Viên Xuân Vọng tựa như đang nhượng bộ.