Trầm Bích cười cười, chỉ bằng câu nói đầu tiên đã có thể làm ngừng
cước bộ của hắn. Nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu ngài muốn ngồi xem Lệnh phi
gặp bất trắc thì cứ đi thôi."
Cửa phòng đóng lại một lần nữa, tiểu thái giám và Di Châu tự ngầm
hiểu canh giữ ở bên ngoài.
"Nói đi." Phó Hằng mang theo tia cảnh giác nói, "Đến cùng có chuyện
gì?"
Nhưng Trầm Bích chỉ nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, chậm rãi vuốt
vuốt, trên chiếc khăn là một đôi chuồn chuồn thân thiết quây quần bên
nhau. Nàng ôn nhu nói: "Túi thơm của ngài, khăn tay của Anh Lạc, hóa ra
lại là đồ đôi đấy."
Phó Hằng nhíu mày.
"Phú Sát đại nhân." Trầm Bích tò mò nhìn hắn, "Anh Lạc vốn dĩ là của
ngài, ngài trơ mắt nhìn cô ấy bị người khác cướp đi. Bây giờ cô ấy lại bị
vứt bỏ tệ bạc như thế, ngài không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"
Cảnh giác trong lòng Phó Hằng càng lớn. Hắn biết rõ hậu cung đấu đá
cũng không thua gì so với triều đình tranh đấu, nên lúc này muốn phẩy tay
áo bỏ đi: "Vi thần không biết người đang nói gì cả. Cáo từ!"
Trầm Bích ở phía sau hô to: "Ngụy Anh Lạc bây giờ chẳng qua chỉ
còn giữ chút hơi tàn mà thôi!"
Bước chân Phó Hằng dừng lại.
"Cô ấy đắc tội với quá nhiều người." Trầm Bích dù bận vẫn ung dung
nói, "Bây giờ rơi vào tình cảnh thế này, tất nhiên sẽ có người tìm cô ấy tính
sổ. Cắt đứt tin tức, mỗi ngày chỉ cung cấp nước uống, cô ấy còn có thể
chống đỡ được bao lâu?"