"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trầm Bích dìu nàng quay về giường, thấy
nàng ngồi không vững liền thân thiết chèn gối sau lưng để nàng dựa vào,
giọng nói ôn nhu, "Tử Cấm Thành nổi tiếng danh lợi phú quý, nhưng
những thứ ấy đều như gió thoảng mây bay, bao gồm sự sủng ái của Hoàng
thượng. Nhìn như Hoàng thượng rất thương cô, nhưng chỉ cần ta thực hiện
chút kế nhỏ thì Hoàng thượng liền hoài nghi cô, chán ghét cô. Có thể thấy
được trong lòng Hoàng thượng, cô cũng chỉ là một món đồ chơi, tùy thời có
thể bị đồ chơi tốt hơn thay thế."
Ngụy Anh Lạc bị nàng nói khiến sắc mặt trắng bệch, lập tức muốn
phản bác, nhưng trong thời gian ngắn chưa thể tìm ra lời nào phản bác
được.
Tích nước không tiến, một thước không dính. Nàng chịu đựng giày vò
đến hôm nay, nhưng cũng không thấy hắn đến liếc nàng một cái, trong lòng
hắn... thật sự còn nàng sao?
"Anh Lạc, tất cả những việc ta làm đều vì cô, giúp cô nhìn rõ Tử Cấm
Thành, hiểu rõ Hoàng đế của Đại Thanh." Trầm Bích vắt khăn tay đã nhúng
nước trước đó, đắp lên trán Ngụy Anh Lạc đang nóng hổi, "Hoàng thượng
là một nam nhân dối trá, ích kỷ, vô tình, không đáng để cô lãng phí cả đời."
Ngụy Anh Lạc đẩy tay nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Cuối cùng cô muốn
làm gì?"
"Ta muốn báo ơn." Trầm Bích thành kính nhìn nàng, như là tín nữ
đang bộc bạch tâm nguyện của bản thân với Phật tổ, "Báo đáp cô vì đã bảo
vệ ân tình của ta, cũng như báo đáp ơn cứu mạng của Phú Sát đại nhân."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người, không ngờ từ miệng nàng lại nhảy ra cái
tên Phó Hằng.
"Trên đường đến Kinh Thành ta đã từng ngã xuống vách núi, nếu
không có Phú Sát đại nhân thì hiện giờ ta đã là một cỗ xương khô rồi."