Trầm Bích nói, "Ngài ấy là một người tốt, anh tuấn trẻ tuổi, ôn nhu săn sóc.
Ta vẫn luôn muốn báo đáp ngài ấy, nhưng không biết phải làm sao, cho đến
khi ta phát hiện ngài ấy yêu cô."
Ngụy Anh Lạc: "Đó đều là chuyện đã qua!"
Trầm Bích: "Nhưng ngài ấy đối với cô vẫn nhớ mãi không quên, chưa
từng thay đổi!"
Dáng vẻ thề thốt son sắt của đối phương khiến Ngụy Anh Lạc nghi
ngờ nàng ta đã từng chạm mặt Phó Hằng rồi. Phó Hằng ơi là Phó Hằng,
ngài cũng biết nàng ta là dạng nữ nhân gì mà vẫn hợp tác với nàng ta,
không khác gì bảo hổ lột da.
"Vì chuyện của Minh Ngọc mà cô vẫn không tin ta sao?" Trầm Bích
dò xét cẩn thận sắc mặt của nàng, thở dài, "Cho tới bây giờ, ta không những
không hối hận mà còn rất vui, bởi vì cái chết của cô ấy giúp cô bỏ bớt một
gánh nặng... Anh Lạc, cô không thể bị ơn nghĩa trói buộc cả đời, cô còn
phải nghĩ tới bản thân nữa."
Nói xong, nàng lấy bông hoa chi tử ép khô ra đưa đến trước mặt Ngụy
Anh Lạc.
"Có người mượn danh cô đưa bông hoa chi tử này đến Dưỡng Tâm
điện, may là ta bắt gặp được." Trầm Bích hỏi, "Cô đoán người này là ai?"
Còn có thể là ai đây? Ngụy Anh Lạc chém đinh chặt sắt nói: "Hoàng
hậu."
Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của Kế hậu.
Nếu Kế hậu muốn hại một người thì không bao giờ tự mình động thủ,
mà sẽ trăm phương ngàn kế khiêu khích người bên ngoài động thủ.