Phó Hằng quay lưng đi, không muốn để ý tới nàng ta, nhưng sau một
khắc, đột nhiên Trầm Bích đứng chặn trước mặt hắn, nhấc bàn tay lên, một
khuyên tai hồng bảo thạch hình hoa chi tử lắc lư trước mắt hắn, ánh sáng
lấp lánh hòa tan tiến vào đôi đồng tử.
Trầm Bích vừa cầm khuyên tai vừa tươi cười nhìn hắn: "Cô ấy đã đáp
ứng."
Chỉ vẻn vẹn năm chữ mà như có sấm sét nổ vang bên tai Phó Hằng
khiến da đầu hắn run lên, thính giác, thị giác, thậm chí năng lực ngôn ngữ
cũng chớp mắt biến mất.
Mạnh mẽ nhét khuyên tai lấy được từ chỗ Ngụy Anh Lạc vào lòng bàn
tay hắn, Trầm Bích hạ giọng nói: "Phú Sát Phó Hằng, ngài đã phụ bạc cô ấy
một lần, chẳng lẽ còn muốn phụ bạc cô ấy lần thứ hai sao?"
Phó Hằng cúi đầu nhìn khuyên tai trong lòng bàn tay như đang nhìn
một trái tim từ ngực móc ra, thật lâu không nói gì.
"Dung phi nương nương." Cửa đột nhiên mở, Đức Thắng từ bên trong
bước ra, nói với hai người bên ngoài, "Hoàng thượng nói còn có chuyện
phải làm, mời nương nương quay về Bảo Nguyệt lầu trước, buổi trưa người
rảnh nhất định sẽ đến tìm nương nương. Phú Sát đại nhân, mời đi lối này."
Phó Hằng liếc nhìn thật sâu vào Trầm Bích, xoay người tiến vào
Dưỡng Tâm điện.
Sau lưng, Di Châu tỏ vẻ bất an, hạ giọng hỏi Trầm Bích: "Chủ tử, ngài
ấy có nói ra không? "
"Danh lợi tài phú, quyền thế địa vị, hắn cái gì cũng đều có, nhưng vẫn
không vui." Đôi chân Trầm Bích nhẹ bước giống như nai con, ánh nắng
mặt trời tươi đẹp chiếu trên mặt nàng, nàng thoải mái cười nói, "Trên đời
này, thứ duy nhất có thể khiến hắn vui vẻ cũng chỉ có... một người."