Hoằng Lịch đưa lưng về phía hắn nói: "Trẫm khi nào bảo ngươi chú ý
động tĩnh bên Diên Hi cung hả? Tự tiện chủ trương!"
Lý Ngọc: "Nô tài biết tội."
Hắn đứng trong phòng hồi lâu, quyển sách trên tay Hoằng Lịch vẫn ở
trang đó như cũ.
"... Bệnh gì?" Hoằng Lịch bất thình lình hỏi.
Lý Ngọc phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời: "Lệnh phi quanh năm
vốn thế, ăn không đúng bữa khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Thái y viện đã
kê đơn thuốc, nhắc nhở mỗi sáng ăn cháo dưỡng dạ dày, chậm rãi điều trị."
Thấy không có gì đáng ngại, rốt cuộc Hoằng Lịch cũng lật sang trang
khác, lạnh lùng nói: "Thường nói tai họa lưu lại nghìn năm, trẫm biết rõ
nàng ấy không dễ chết vậy đâu!"
Hắn không chủ động đề cập tên Ngụy Anh Lạc, cũng không đi đến
Diên Hi cung thăm nàng, thoạt nhìn như đối với nàng không thèm quan
tâm.
Nhưng hắn không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng
không quan tâm.
Bên trong Thừa Càn điện, Trân Nhi đang báo cáo tin tức với Kế hậu:
"Nương nương, hôm nay Dung phi đã tới Diên Hi cung, nhưng khi cô ta rời
đi thì Lệnh phi vẫn còn sống."
Kế hậu đang tập pha trà. Nước trà nóng hổi, hơi nước như sương, mờ
mịt như hoa như lá, lại giống như chim như cá, không cần uống trà, chỉ cần
xem cũng đã là hưởng thụ.