Cuộc sống sau này còn dài, Kế hậu tự biết bản thân không có sắc đẹp
động lòng người, nên chỉ có thể dùng nhiều cách khác hấp dẫn Hoằng Lịch,
vì thế đã học hỏi rất nhiều thứ, trà nghệ là một trong số đó.
Chỉ là sau này thì để sau này làm, hiện giờ còn có việc khác cần đáng
lo hơn.
"Thì ra là thế." Kế hậu nở nụ cười.
Trân Nhi sững sờ: "Nương nương cười gì vậy ạ?"
Kế hậu cười nói: "Bổn cung có thể mượn đao giết người, tự nhiên
Dung phi cũng có thể."
Trong lúc Trân Nhi đang hoang mang, Viên Xuân Vọng từ bên ngoài
tiến vào, cúi người thì thầm với Kế hậu vài câu, Kế hậu lập tức nở nụ cười:
"Nhìn xem, không phải thời cơ đã tới rồi sao... Viên Xuân Vọng, ngươi biết
bây giờ nên làm gì rồi chứ?"
"Vâng." Viên Xuân Vọng cung kính cúi đầu, "Đến lúc đó, nô tài sẽ rút
hết đám người Diên Hi cung, thuận tiện để Dung phi hành động."
Chương 186: Bỏ trốn
Gió lớn thổi hoa, trăng treo đồi núi. Phó Hằng ngồi một mình trước
bàn đọc sách, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi rõ khuyên tai hồng
bảo thạch hình hoa chi tử trong lòng bàn tay hắn.
Bảo thạch bên trong lấp lánh ánh sáng, giống như ánh mắt của nàng
đang im lặng nhìn hắn.
Bên tai hắn vang lên câu nói lúc sáng của Trầm Bích: "Ngày mai Thái
hậu sẽ đến miếu Dược Vương dâng hương, hơn phân nửa thị vệ sẽ đi theo,
thủ vệ trong cung được nới ra, đây chính là cơ hội duy nhất. Nếu ngài thật