Trong nội viện giả sơn quái lạ, hoa thơm cỏ quý, nhưng lại có một vật
không phù hợp với nơi đây xuất hiện -- một thùng nước cỡ lớn.
Ngụy Anh Lạc không hiểu thùng nước này từ đâu mà có, giống như
nàng không biết thái giám gác đêm trong cung đã đi đâu.
"Chắc là Trầm Bích đã động tay động chân rồi." Nàng thì thào nói nhỏ
một câu, sau đó đi đến bên cạnh thùng nước, mở nắp thùng ra, chúi đầu
xuống nhìn ngó...
Hôm sau là ngày Thái hậu xuất cung tham dự lễ Phật.
Tiếng sáo vui tai, đàn ca réo rắt. Bên trong Bảo Nguyệt lầu, Trầm Bích
vui mừng nhảy múa. Trong lúc khom lưng thoáng nhìn về phía Hoằng
Lịch, nàng bắt gặp hắn đang thất thần chống tay lên cằm, mặc dù ánh mắt
đang nhìn nàng nhưng tâm trí lại không biết bay đến nơi nào rồi.
"Á!"
Hoằng Lịch phục hồi tinh thần, đứng dậy đi tới chỗ Trầm Bích ngã
nhào trên đất: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Lý Ngọc, truyền thái y!"
Lý Ngọc dạ một tiếng, vội vàng rời đi.
"Múa thế nào lại mất tập trung thế hả?" Hoằng Lịch bế ngang Trầm
Bích đặt lên giường, "Đợi tí nữa đến giờ Thái hậu đến miếu Dược Vương,
nếu chân bị thương thì nàng muốn nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đi được, cứ ở lại
Bảo Nguyệt lầu ngẩn người đi."
Thấy khuôn mặt Trầm Bích hiện lên vẻ lo lắng, bỗng nhiên hắn nở nụ
cười, vươn tay sờ sờ mũi nàng.
"Trẫm cũng sẽ ở lại." Hắn cười nói, "Cùng ngẩn người với nàng, được
không?"