Lý Ngọc sững sờ nói: "Hôm nay Thái hậu sẽ đi miếu Dược Vương,
nếu bây giờ phong tỏa cửa thì khó tránh khỏi kinh động đến Thái hậu -- "
Hoằng Lịch: "Phong tỏa!"
Lý Ngọc quỳ xuống: "Dạ!"
Hai tiểu thái giám điều khiển một cỗ xe dần dần tiến gần đến cửa Thần
Vũ.
Trên xe có để mấy thùng nước được một tấm bạt lớn che lại, kiểu dáng
thùng nước nào cũng giống nhau, bất ngờ là cũng cùng kiểu dáng với thùng
nước trong hậu viện của Ngụy Anh Lạc.
Một tiểu thái giám ngáp dài nói: "Mỗi ngày canh ba phải đến núi Ngọc
Tuyền chở nước rồi sau đó quay lại Tử Cấm Thành có thể khiến người sống
mệt chết mất! Nước giếng trong cung có khác gì so với nước ở núi Ngọc
Tuyền đâu chớ, chẳng phải cũng đều là nước sao?"
Tiểu thái giám còn lại dùng cùi chỏ thúc người hắn, ý bảo hắn thận
trọng từ lời nói đến việc làm.
Tiểu thái giám kia méo miệng đáp: "Được rồi được rồi, ta biết rồi, tất
nhiên Hoàng thượng và Thái hậu phải uống loại nước tốt nhất trên đời này!
Nước ở núi Ngọc Tuyền vừa ngọt lại vừa trong, sao có thể so với nước
giếng được đây?"
Hai người vừa tán gẫu vừa điều khiển cỗ xe đến trước cửa lớn.
Rầm rập, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, Lý Ngọc cưỡi một con ngựa cao
lớn, xa xa chỉ một cái xe ngựa: "Hoàng thượng ra lệnh phong tỏa cửa Thần
Vũ -- Mau! Mau chặn chiếc xe kia lại!"