Vươn tay lấy lại cung tên của mình, Vĩnh Thành không muốn tiếp tục
để ý hai người đó nữa, xoay người đi đến bên kia Diễn Võ Trường, sau
lưng truyền đến tiếng đối thoại giữa Phó Hằng và Vĩnh Kỳ.
"Ngũ a ca, chuyện cải tiến súng mà lần trước ngài nói..."
"Bây giờ phần lớn súng hỏa mai ở Lục Doanh đều ruột rỗng đầu nhỏ,
bình thường chỉ luyện tập ở nơi đất bằng, nếu thực tế ra trận thì lửa chưa
dẫn mà đạn đã bay rồi..."
Vĩnh Thành nhìn lại, thấy hai người đã kề vai sát cánh bước ra Diễn
Võ Trường.
Không còn người bên ngoài, hắn cũng không cần phải giả vờ nữa,
hung hăng ném cung tên xuống đất. Động tĩnh quá lớn khiến Vĩnh Cơ bên
cạnh quay đầu nhìn.
"Nhìn cái gì?" Vĩnh Thành cười lạnh, "Khuyên đệ cũng nên sớm ném
cung tên đó luôn đi, dù sao Hoàng a mã cũng đã nói Ngũ a ca của chúng ta
là hoàng tử xuất sắc nhất, chúng ta còn nỗ lực làm chi?"
Dù có nỗ lực thế nào thì cuối cùng... Vị trí kia vẫn không phải của
hắn?
Giống như cây thay hoa lá, tre già măng mọc, lúc thiếu niên trưởng
thành thì cũng là lúc có người già đi.
Thừa Càn điện.
Giống như thường ngày, Trân Nhi chưa kịp chải xong tóc Kế hậu,
bỗng nhiên tay phải nắm chặt, giấu ra phía sau.
"Lấy ra đây." Kế hậu chậm rãi nói.