làm mặt lạnh với cô ta nữa. Thế cũng thôi đi. Khánh tần sáu năm trước
được tấn phong làm Khánh phi, Ngụy Anh Lạc vì muốn lôi kéo nàng ta mà
ngay cả Thập Ngũ a ca cũng đưa đến! Nô tài thực nghĩ mãi vẫn không
hiểu!"
Kế hậu mới đầu cũng không hiểu, nhưng bây giờ đã thông suốt tất cả.
"Không phải cô ta luôn nói, nữ nhân à nữ nhân, không một ai đối tốt
với bản thân sao?" Kế hậu nói, "Bản cung thấy cô ta chẳng yêu bất cứ ai
trong thiên hạ, chỉ yêu chính mình, yêu bản thân như châu như ngọc."
Huống hồ, a ca cách cách đều có ma ma nhũ mẫu chăm sóc, tuổi tác
lớn hơn một tí sẽ được bái học sĩ Diên Khánh đức cao vọng trọng làm sư
phụ, dù có sống gần mình hoặc sống ở nơi khác kỳ thật đều giống nhau là
vẫn đưa cho người khác nuôi dưỡng, chẳng qua được mang tiếng thơm là
do mình nuôi nấng thôi.
Dù vậy cũng không phải từ nay về sau sẽ không thay đổi cách nhìn,
mấy a ca cách cách tan học đều rảnh rỗi chạy tới Diên Hi cung, thanh danh
chỗ tốt đều bị Lệnh quý phi chiếm đoạt, còn nàng thì sao?
"Ngạch nương!"
Giọng nói của thiếu niên mang theo tia đau đớn. Kế hậu cả kinh, quay
đầu lại nhìn: "Vĩnh Cơ, con làm sao vậy?"
Vĩnh Cơ được người dìu trở về. Người dìu hắn trở về có thân hình
thon dài, dung mạo xuất chúng, vốn dĩ qua tuổi này rồi thì bất luận nam hay
nữ đều sẽ có nét già nua. Nam tử không chú ý một chút thì thân thể liền
phát tướng, dưới cằm mấy tầng mỡ nọng, nếu còn lười biếng thì râu ria
mọc đầy cằm luôn.
Nhưng những vấn đề này đều không xảy ra trên người hắn.